MÙA HÈ NĂM ẤY, MÌNH GẶP ĐƯỢC CẬU RỒI!

Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi bên khung cửa sổ, chắn lấy tầm mắt đang nhìn ra vô định của nó. Mới trở lại Sài Gòn chưa được vài hôm, mà nó khác hẳn. Người lúc nào cũng như lơ lửng trên mây, thi thoảng lại bần thần ngồi nhìn cuốn sổ tay cô bé tặng…

Một tháng trôi qua rồi nhỉ…Quê nội nó ở vùng ngoại thành, hè năm nào, ba má cũng thu xếp dẫn hai anh em nó về quê chơi. Ở thành phố sướng quen rồi, về quê hẻo lánh, chưa được nổi một tuần hai anh em nó đã giẫy nảy đòi ba má xuống đón về. Ấy vậy mà lần này, nó lại vương vấn mãi. 

Cạnh nhà nội nó có cô bé hàng xóm dễ thương lắm! Nó có gặp qua vài lần nhưng lần nào cô bé sang cũng chỉ đứng thập thò, lộ nửa khuôn mặt sau cánh cửa, thỏ thẻ xin nội nó ít trấu về vùi nồi chè. Nội nó kể “Ba mẹ nó ly thân rồi đường ai nấy đi, để hai chị em nó bơ vơ cái căn nhà bên đó. Trước còn nhỏ, chưa làm được ra tiền thì nó còn nhận giúp đỡ. Giờ nó lớn rồi, cứ vừa đi học, vừa gánh chè ra chợ bán, nuôi em rồi nuôi cả thân nó ăn học”.Nghe nói nhiều, nó sinh tò mò. Nó không tin cô bé người nhỏ như cây kẹo ấy lại có thể một mình bươn trải ở độ tuổi như này. 

Sáng hôm đó, nó dậy thật sớm, cà chớn theo sau lưng bà ra chợ. Từ xa đã thấy gánh chè nhỏ nhỏ của cô bé trước mặt. Nó thong thả chạy lại, dõng dạc:

–  “ Nhỏ, cho tao ly chè đặc biệt nhất, bự nhất”

Cô bé khẽ “dạ” một tiếng nghe thật ngọt, dưới cái nắng dịu của buổi sớm, lần đầu nó nhìn thấy rõ gương mặt của cô bé, hồn nhiên đến lạ thường. Đôi mắt cô bé đẹp lắm, sáng lắm, trong veo chẳng may may có biến cố. Mồ hôi chảy ướt nhẹp tóc mai, nhưng miệng thì cứ nhoẻn cười. Nó ngồi ăn chè nhưng cũng chẳng quên quan sát thao tác nhanh lẹ của cô bé khi bán hàng, cho đến khi mặt trời rọi đỉnh đầu, nó móc túi quần đưa cô bé tờ 200 mới cứng. Cô bé nhìn đồng tiền giơ trước mặt, loay hoay xỉa sấp tiền lẻ,ngước nhìn nó bảo:

– “ Chè của mình chỉ có 8 ngàn thôi, cậu không có tiền lẻ thì mai qua đưa mình cũng được”

Nó chẳng chịu, xua tay không cần trả lại rồi kệnh cỡm bước đi. 

Mấy ngày sau đó, nó không ra chợ nữa. Nhưng nó cứ nhớ mãi dáng vẻ của cô bé bên gánh hàng. Lần đầu tiên nó ngắm nhìn ai đó kĩ như vậy, chẳng biết có phải…Đời nào mình lại để ý con bé bán chè- Nó tặc lưỡi. Mải nghĩ vẩn vơ như thế, bỗng bên tai nó vang lên tiếng ai nghe quen thuộc :

– “ Đăng, cho mình trả tiền chè thừa. Mình bán mấy nay mới dồn đủ tiền thừa trả lại. Cậu nhận giúp mình”

Thú thực, số tiền ấy nó muốn giúp cô bé nhưng chẳng biết phải đưa thế nào. Ai lại ngờ, cô bé thật thà như thế. Nó nghe thấy tiếng lồng ngực rung lên, đôi mắt của nó dán chặt vào khuôn mặt hồn nhiên của cô bé.

  • Tao không có lấy tiền, tao muốn bỏ vốn vô gánh chè của mày. Nào mày bán lời nhiều, mày phải chia cho tao. 
  • Nhưng Đăng có sống ở đây đâu, mình bán được biết khi nào gặp Đăng mà trả. Mình không thích dùng tiền của người khác. Đăng nhận lại giúp mình. 
  • Sao lại không gặp? Mày bán chè có tiền rồi, mày phải thi được lên Sài Gòn học để mà gặp tao. 

Cô bé sững người, khẽ cúi đầu gật nhẹ một cái. Dường như cô bé hiểu được tấm lòng của nó rồi và nó, dường như cũng biết mình thích cô bé, thích nhiều lắm. 

Thời gian thấm thoắt trôi, đến ngày nó phải trở lại Sài Gòn, bước lên xe nó cứ ngoái nhìn lại mãi. Cô bé chỉ kịp dúi vào tay nó một cuốn sổ nhỏ, bên trong có kẹp cây cỏ 4 lá. 

Có lẽ chẳng cần câu chào tạm biệt nào nữa, lần này trở lại thành phố, trong tâm nó đã chẳng còn cô đơn nữa rồi.

***

By Thu Trang x Admin HiTRue

– 𝐃𝐨𝐧’𝐭 𝐜𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐛𝐚̉𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐇𝐢𝐓𝐫𝐮𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜 –