Nếu Tuổi 18 Là Một Cái Duyên ..

“Cộc! Cộc! Cộc!” – vài ba tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của trưa hè. Sau cánh cửa gỗ, ba tụi nhỏ đang nằm đung đưa trên chiếc võng bộ đội, tay cầm quyển sách đọc dở cứ thế mơ màng. Nhận ra ngay đám quỷ nhỏ tới  tìm mình, anh vội bật dậy, tiến tới cái giá sách nhỏ gần bàn làm việc, lấy xuống một cuốn album đã bạc màu.

– Nào, vào cả đây! Hôm nay lại muốn nghe ba kể chuyện gì thế?

Ánh mắt của hai đứa nhỏ sáng rực nhìn theo từng trang ảnh với màu phim đã cũ được ba của chúng từ tốn lật qua, bất ngờ dừng lại ở một tấm hình chụp cả ba và mẹ nó hồi còn đi học.

–  Chuyện của ba mẹ…–  Chúng đồng thanh 

Mùa hè của năm 2004…

Anh còn nhớ mãi, cái lần đầu tiên biết rung động trước ánh mắt, nụ cười của một người. Tại trường cấp 3 hồi đấy, nhắc tới anh, người ta liền nghĩ ngay tới hình ảnh một cậu bạn lớp bên vừa học giỏi, vừa lễ phép nhưng cũng rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Mặc dù làm lớp trưởng thế nhưng ngoài những chuyện xoay quanh học tập và hoạt động phong trào, chẳng bao giờ họ thấy anh mở lòng ra chia sẻ. Anh sống thu mình trong thế giới của riêng, một chàng trai 18 tuổi với thế giới nội tâm khó đoán, khó gần. Bởi vì bản tính ít nói, lại công tư rõ ràng nên chẳng mấy ai trong lớp dám đôi co với anh, họ nghiêm chỉnh thực hiện những thứ được phân công và hạn chế nhất việc phải để anh nhắc nhở nhiều lần. 

Giữa sự hiện hữu của một tập thể gương mẫu đó, một cô bé ngổ ngáo, mắt kẻ xếch, môi tô son tràn viền với dáng vè lôi thôi xuất hiện như một ngoại lệ. Bạn bè xung quanh xa lánh cô chỉ bởi trông cô hành xử như một đứa đầu đường xó chợ, họ coi thường và họ cũng sợ. Sợ động đến kẻ một tuần mấy lần đã nhẵn mặt với giáo viên trên phòng giám thị, sợ dây dưa phải một kẻ hễ mở miệng ra là bố láo, chửi thề. Và anh cũng thế, giải quyết những hệ lụy gây ra từ những trò đùa ngớ ngẩn của cô bé khiến anh mất thiện cảm, thậm chí là ghét ngay từ những ngày đầu. Một người luôn ngẩng cao đầu với những thứ bảng thành tích dày đặc, với những lời tán dương từ bên ngoài và một học sinh cá biệt, ngông cuồng. Anh tự nhủ với bản thân rằng “Cả đời này mình sẽ không bao giờ dây dưa vào loại người nào như thế”.

Anh nào hay biết, mùa hè năm ấy, lớp tổ chức học bổ trợ trước kì thi. Theo kế hoạch đề xuất của nhà trường, những học sinh có lực học tốt sẽ kèm cặp những bạn có học lực yếu hơn để hỗ trợ nhau đỗ kì thi tốt nghiệp. Và dĩ nhiên, “ghét của nào trời trao của nấy” ,kẻ mạnh nhất gặp người yếu nhất. Anh xuống ngồi cùng bàn với cô. Những buổi đầu, chẳng ngoài dự đoán, anh không hé miệng nói với cô nửa lời. Một cái bàn gỗ chia đôi, đến cả nhìn, anh cũng chẳng thèm lấy một lần để ý những vết hằn, cào cấu trên tay của cô bé ấy.Cuộc đời anh chán ghét nhất là việc phải chỉ đường cho những kẻ coi nhẹ tương lai của chính mình. Cô chẳng muốn học, anh cũng không thiết kèm. Bài tập giảng xong, cũng chỉ có anh tự nghe, tự hiểu. Chưa bao giờ, anh có ý định đào sâu thêm về câu chuyện của bạn cùng bàn cho đến một ngày…

– Này, tôi hỏi thật, cậu không có dự định gì cho tương lai của mình à?

– Tôi? Cậu đang hỏi tôi đấy à?

– …

– Dự định của tôi là làm thế nào để ngày mai vẫn còn được thở. Ba cái bài vở này, tôi không cần, cậu đừng phí sức. 

– Cậu không sợ rớt tốt nghiệp sao?

– Việc tôi đỗ hay trượt, từ lâu chẳng còn quan trọng rồi,..– Nói thế, cô đứng dậy, xách cặp bỏ đi. Khuôn mặt có vẻ dịu xuống, ánh mắt có chút dao động.

Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé để bắt chuyện, dường như trong sâu thẳm tâm tư của một người sống nội tâm, không màng tới chuyện bao đồng, anh cũng bắt đầu tò mò. Đợi cô đi một đoạn, anh cũng xách cặp đuổi theo. 

Cô bé men theo một con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước cổng của một ngôi nhà đã cũ, trận mưa đêm qua làm mái hiên ẩm dột, cảm tưởng có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Cô móc trong cặp sách ra một chiếc bánh lá dứa còn nóng hổi, chần chừ một chút rồi bước vào. Ngồi ngoài hiên vắng, một bà lão tầm độ ngoài bảy mươi, khuôn mặt khắc khổ trông thấy cô bỗng bật cười.

– Cái Lan, phải cái Lan về đấy không?”

– Cháu mang bánh lá dứa về cho bà đây.

– M làm gì có tiền…

– Cháu không giống bố cháu, cháu có tiền, cháu có thể mua bánh lá dứa cho bà ăn hàng ngày, thế nên…bà phải sống thật lâu với cháu đấy nhé.

– Thế còn đi học, cháu vẫn phải đi học đấy nhé, bạn bè có tốt với cháu không? Có thường xuyên giúp đỡ cháu không?

– Có ạ, đi học vui lắm. Cháu không bỏ học đâu, bà đừng lo- Cô bé cười trừ

– Phải tốt nghiệp rồi mà rời khỏi đây, mày còn ở đây còn khổ, gì thì gì cứ phải có con chữ, con ạ…

Bà lão nói dứt lời, bàn tay run run gỡ từng lớp lá nếp, đưa miếng bánh dứa lên miệng, chuẩn bị cắn một miếng thì từ đâu, một người đàn ông vạm vỡ, đôi mắt trừng trừng lao tới, gạt phăng cái bánh ra sân, nắm cổ áo cô bé mà quát:

– Có tiền mua bánh thì nôn tiền ra cho tao trả nợ, cả mày, cả bà già này biến hết đi cho tao nhờ.

Anh sững sờ không tin vào những trận đòn roi sau đó, ngồi cạnh nhau suốt cả tháng, chưa bao giờ anh tự hỏi lí do cô bé hay tự vẽ đủ hình thù kì lạ lên cánh tay của mình là gì, cả trên khuôn mặt và cả…một vết thương lòng có lẽ rất khó để chữa lành. Hóa ra vài năm trước, mẹ cô bé qua đời, ba cô đem hết của hồi môn mẹ để lại đổ vào cờ bạc rồi vỡ nợ, bị cầm cố tài sản, phải sống chui lủi trong một con hẻm nhỏ. Cô bé về ở với bà nội nhưng cả hai thường xuyên phải chịu những dày vò từ một gã nát rượu, luôn miệng trách móc lí do gã sa cơ là vì bà nội cô vô dụng, không có tiền để dành. Một đứa trẻ thậm chí chưa hết tuổi ăn học vừa phải là chỗ nương tựa cho bà nội, vừa phải cam chịu những trận đòn vô lý từ chính người thân máu mủ của mình. Những gì xảy ra trước mắt khiến anh như hiểu ra tất cả, những cái ngạo nghễ bề ngoài là cách cô bé ấy trang bị cho mình để không phải hưởng thêm những trận đòn bắt nạt. Đối với cô bé ấy, quả thực…chỉ cần ngày mai còn được sống, còn được chăm sóc bà nội, thế là đã đủ rồi.

Và trong một khoảnh khắc như thế, anh đẩy cửa lao vào, sức trẻ của một thanh niên mới lớn không đủ để xô ngã người đàn ông lực điền, anh chỉ còn biết hô to lên gọi người tới giúp trước sự ngỡ ngàng của cả cô bé và bà nội.

“ Có người từng hỏi tôi, ước mơ của một kẻ có trong tay tất cả là gì, từ giờ ước mơ của tôi là giúp cậu đậu tốt nghiệp, giúp cậu tìm được tương lai của chính mình”

Từ ngày chứng kiến hoàn cảnh của cô bé, anh thay đổi thái độ hoàn toàn. Mặc cho cô bé có vẻ thu mình và ngại, anh càng chủ động tiến lại gần hơn. 

– Hôm nay hoàn thành hết đống bài này nhé, mai tôi sẽ kiểm tra.

– Tôi không muốn học.Cậu hiểu không?

– Cậu tính, cứ thế nói dối bà cậu à? Tính cầm một cái bằng tốt nghiệp giả về khoe bà sao?

Cô bé ngập ngừng, hậm hực cầm đống đề cương ra về. Một tháng sau đó, họ trở nên thân thiết hơn. Cô bé cũng chăm học ra trò, tính tình cũng nhu mì hơn, ăn nói có đầu có cuối.Mùa hè của năm 2004 ấy, họ đã gửi vào dòng kí ức một lời hẹn cùng nhau đỗ tốt nghiệp, cùng nhau xây đắp tương lai. Cô phải trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình, kiếm thật nhiều tiền để nuôi bà nội còn anh, anh cũng cần phải trở nên thật trưởng thành, tài ba để dang rộng vòng tay che chở cho cô bất cứ khi nào…

– Vậy ba ơi, trong ba mẹ, ai thích ai trước?

Gấp lại cuốn album, anh mỉm cười, vốn định thừa nhận thì tiếng mẹ bọn trẻ vang lên:

– Mẹ, mẹ thích ba trước, vì có ba nên mẹ mới là mẹ của các con bây giờ. Được chưa lũ quỷ nhỏ?

Và tiếng cười của một tổ ấm hạnh phúc lại khúc khích một góc nhà. Mùa hè của năm 2004 ơi, cảm ơn vì họ đã có nhau rồi nhé!

By Thu Trang x Admin HiTRue

– 𝐃𝐨𝐧’𝐭 𝐜𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐛𝐚̉𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐇𝐢𝐓𝐫𝐮𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜 –